|
Tiêu đề: Truyện ngắn] Dải lụa đỏ | |
| | | | | | | | | | A/N : Tất cả đều là hư cấu. Mặc dù bạn đã cố gắng hết sức để vận động các nơ-rôn thần kinh nhưng xem ra không được khả quan cho lắm… - -
.
Nàng đã dùng cả đời để chờ đợi.
.
Đó là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác trên ngọn đồi Xanh, trong căn nhà gỗ nhỏ, nàng vẫn chuẩn bị chiên trứng trên chảo đen, chàng vẫn chuẩn bị rời nhà mua nguyên liệu dưới đồi. Một cái hôn tạm biệt.
Chỉ khác là, chàng hôm nay từ dưới đồi trở về chỉ mang thật nhiều rau và một ít thịt, đủ cho hai bữa súp. Và hai bữa ấy, diễn ra trong tiếng cười gượng gạo.
Ngày hôm sau, chiếc túi nhỏ bao đồ đã lâu không sử dụng nay lại nằm ở một góc nhà trong cái nhếch lên của đôi môi, trong đôi mắt đau thương của chàng.
Nghe nói, đất nước lâm nguy, hoàng đế chiêu quân. Nếu hôm qua chàng không rời đồi Xanh, có lẽ, chàng sẽ không bao giờ biết.
Và có lẽ, chàng, cũng sẽ không bao giờ quyết định.
.
Dưới đồi Xanh, trên cầu bắc ngang dòng nước biếc, dải lụa đỏ thật nhẹ nhàng thật dịu dàng được vấn lên mái tóc nàng.
.
“Rose, chờ anh.”
.
Ba chữ ấy, đã đi cùng nàng suốt những đêm mơ mộng, những mùa xuân không kịp giữ, những sáng, những hạ chói chang nắng. Nàng, vẫn chờ. Trên đồi Xanh.
Những tán lá xanh mướt, những bươm bướm cùng hoa, những chùm quả đỏ mọng, ngọt lịm. Đêm buông, cả vùng đất huyền ảo trong sắc vàng rực rỡ của đom đóm, cả vùng đất huyễn hoặc trong sắc xanh của sương đêm. Đồi Xanh, thiên đường trần gian vốn không ai biết tới. Đồi Xanh, nhà của chàng và nàng.
“Rose, em không thấy sao ? Đây là tương lai của chúng ta, là thứ mà chúng ta hằng khát khao. Đồi Xanh. Hy vọng.”
Nàng khẽ khép lại cuốn sách về cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc tưởng như chỉ có trong cổ tích của một cô gái.
“Đồi Xanh. Hy vọng.”
Và kết thúc là một kết thúc mở. Những dòng cuối cùng của cuốn sách này chỉ là những câu hỏi miên man, không hề có lấy một câu khẳng định về cái kết cho cuộc hành trình của cô gái.
Vậy nên, nàng nhắm mắt lại, trong tiếng thở đều đều nàng ngẫm nghĩ. Nàng không hề cố gắng trả lời những câu hỏi được đặt ra ở cuối trang sách, nàng cũng chẳng suy tư về ý nghĩa mà cuốn sách mang lại. Nàng, chỉ đang tưởng tượng. Tưởng tượng thời khắc cô gái chạm đến hạnh phúc của mình. Và chìm trong giấc mộng từ lúc nào không hay.
“Rose, dậy đi nào. Cùng anh ngắm bình minh.”
Nàng không lo mình sẽ ngủ quá sâu, sẽ thức dậy muộn mà trễ nãi công việc. Bởi vì, sẽ có chàng gọi nàng dậy.
Chắc chắn.
.
“Đây là tương lai của chúng ta, là thứ mà chúng ta hằng khát khao.”
.
Nàng ngắm nhìn lá thu rơi rào rạc, những bông hoa héo úa, để rồi màu xanh được thay thế bằng màu vàng. Đồi Xanh, đã không còn như cái tên của nó nữa. Nàng chợt nhớ về lời khẳng định của chàng trong quá khứ, lời khẳng định về một tương lai, về nguồn gốc của cái tên “Xanh” của ngọn đồi. Nàng cười.
Một chữ ngắn ngủn như thế, có đủ cho “tương lai” ? Cho… “hy vọng” ?
Cũng như khi chàng ra đi…
.
“Rose, chờ anh.”
.
Rồi thì đông đến, tuyết phủ một màu trắng buốt lạnh lên vạn vật như muốn lấp đi mọi sắc màu, hạnh phúc, đau khổ của trần gian. Nàng đã những tưởng mình đã bị vùi lấp trong màu trắng vô tận ấy, trong những bước đi vô định, thênh thang giữa trời đêm. Nhưng cuối cùng thì, nàng vẫn trở về. Về với căn nhà gỗ bé nhỏ trên đồi Xanh, về với cái ấm cúng tạm bợ của lò sưởi. Về với sự chờ đợi đằng đẵng đặc mùi của tháng năm.
Cuối cùng thì, nàng vẫn chờ.
Chỉ là, nàng không biết mình thật ra đang chờ điều gì ?
Bỗng dưng, nàng bật cười, to thật to. Mặc cho những ngón tay nhăn nheo bên dưới bấu thật chặt vào một cuốn sách ố vàng, muốn mục rữa.
.
“Đây là tương lai của chúng ta, là thứ mà chúng ta hằng khát khao.”
.
Những ngày cuối đông, tuyết dần tan, những chú chim trú đông quay về, báo hiệu cho một mùa xuân sắp tới. Và nàng thì bắt đầu bước ra khỏi căn nhà gỗ trên đồi Xanh, trong sự thôi thúc chẳng rõ từ đâu. Sự thôi thúc như một tiếng gọi.
Nàng chỉ nghĩ là mình đã chờ quá lâu, quá lâu để sinh ra hoang tưởng. Vậy nên, cái gọi là “tiếng gọi” đó, thực chất chỉ là hoang tưởng của nàng.
Ấy vậy mà, nàng vẫn đi, vẫn rời căn nhà gỗ trên đồi Xanh.
.
“Đây là tương lai của chúng ta, là thứ mà chúng ta hằng khát khao.”
.
Nàng bước qua cây cầu, băng đã tan. Nàng ngắm nhìn nước sông xanh biếc, nàng tưởng, sự đóng băng đó sẽ là mãi mãi, nàng tưởng, mùa xuân sẽ không bao giờ đến và tiếng chim hót ngoài kia chỉ là giả…
Chỉ là giả…
Phải không ?
.
“Đây là tương lai của chúng ta, là thứ mà chúng ta hằng khát khao.”
.
Nàng cởi dải lụa đỏ trên mái tóc đen xưa kia nay đã bạc trắng. Dải lụa đỏ theo ngón tay nàng lên trời cùng cánh gió.
Nàng cúi người, khẽ chạm vào mặt nước xanh biếc, cái lạnh buốt da khiến nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Những ánh dương đầu tiên, những vòng tròn nước xao động, tựa như mùa xuân đã về.
Tựa như, những bức tường đã được phá vỡ.
.
Dưới mặt nước, chàng đang mỉm cười, thật rực rỡ.
.
“Cuối cùng, em đã chạm vào được anh rồi, người yêu dấu.”
. | | | | |
| | | | |
|
|