Class 12A1_THPT Thanh Sơn
Chào mừng các bạn đến với Website của chúng tôi
www.12a1-thanhson.forum-viet.com là website dành cho
giới trẻ. Để tham gia mời các bạn nhấn vào nút đăng kí thành
viên. Mọi thắc mắc xin liên hệ với ban quản trị. Ngiêm cấm các hành
vi mang tính đồ trụy và phản pháp luật.
Xin chân thành cảm ơn!! Ban quản trị 12A1
Class 12A1_THPT Thanh Sơn
Chào mừng các bạn đến với Website của chúng tôi
www.12a1-thanhson.forum-viet.com là website dành cho
giới trẻ. Để tham gia mời các bạn nhấn vào nút đăng kí thành
viên. Mọi thắc mắc xin liên hệ với ban quản trị. Ngiêm cấm các hành
vi mang tính đồ trụy và phản pháp luật.
Xin chân thành cảm ơn!! Ban quản trị 12A1
Class 12A1_THPT Thanh Sơn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Class 12A1_THPT Thanh Sơn


 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  đâs  
Truyện kinh dị: Huyệt tối ( Nỗi đau của đom đóm) Trả lờiTruyện kinh dị: Huyệt tối ( Nỗi đau của đom đóm) - 63 Trả lời
Đau Thương Đến Chết ( Phần I ) Trả lờiĐau Thương Đến Chết ( Phần I ) - 51 Trả lời
Đau Thương Đến Chết ( Phần II ) Trả lờiĐau Thương Đến Chết ( Phần II ) - 49 Trả lời
Kỳ Án Ánh Trăng Trả lờiKỳ Án Ánh Trăng - 27 Trả lời
truyen ngan Trả lờitruyen ngan - 21 Trả lời
1 happy ending! Trả lời1 happy ending! - 14 Trả lời
Khả năng đỗ đại học là hơi bị cao cao rùi !!! Trả lờiKhả năng đỗ đại học là hơi bị cao cao rùi !!! - 14 Trả lời
Trăng Huyết ( Phần V ) Trả lờiTrăng Huyết ( Phần V ) - 13 Trả lời
duong nhu toi da yeu don phuong Trả lời duong nhu toi da yeu don phuong - 10 Trả lời
de van tot ngiep day.dung 100% Trả lờide van tot ngiep day.dung 100% - 10 Trả lời
Nội quy của diễn đàn lượt xemNội quy của diễn đàn - 1228 Xem
Đau Thương Đến Chết ( Phần I ) lượt xemĐau Thương Đến Chết ( Phần I ) - 1002 Xem
Truyện kinh dị: Huyệt tối ( Nỗi đau của đom đóm) lượt xemTruyện kinh dị: Huyệt tối ( Nỗi đau của đom đóm) - 988 Xem
Cửa hàng thú nuôi lượt xemCửa hàng thú nuôi - 894 Xem
truyen ngan lượt xemtruyen ngan - 878 Xem
Xem thử coi có nổ mắt k lượt xemXem thử coi có nổ mắt k - 842 Xem
Các câu đố dân gian Việt Nam lượt xemCác câu đố dân gian Việt Nam - 812 Xem
boy cô đơn,boy thất tình,boy không chung thủy thì đọc đi mà học tập! lượt xemboy cô đơn,boy thất tình,boy không chung thủy thì đọc đi mà học tập! - 778 Xem
duong nhu toi da yeu don phuong lượt xem duong nhu toi da yeu don phuong - 747 Xem
1 happy ending! lượt xem1 happy ending! - 745 Xem

Gửi bài mớiTrả lời chủ đề này

Wed Jun 01, 2011 1:21 pm
lynk.102
-‘?’ :: Class 12A1:: -‘?’
lynk.102
Cấp bậc:Búa bạc
Búa bạc
Level lynk.102:
Posts Posts : 31
Points Points : 100
Thanked Thanked : 2
Tham gia Tham gia : 27/05/2011
Thông tin cá nhân
Click để xem thông tin về thành viên này !
Posts Posts : 31
Points Points : 100
Thanked Thanked : 2
Tham gia Tham gia : 27/05/2011
Người quan trọng nhất - Kì cuối: Quên mất đã từng yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Người quan trọng nhất - Kì cuối: Quên mất đã từng yêu

Nghe Hạnh Lê thú nhận tất cả, Duy Phong kìm nén tất cả sự đau khổ, chạy nhanh ra khỏi quán. Còn Hạnh Lê chỉ lặng lẽ ngồi khóc một mình…

Duy Phong đi lại một lúc trước cửa nhà Hạnh Lê. Họ đã chính thức chia tay được một tuần. Đó tưởng chừng như bảy ngày dài nhất trong cuộc đời anh. Anh không làm được bất cứ việc gì. Lên mạng thì theo thói quen dò xem nick của cô có sáng không, vào facebook thì lại tìm new status của cô. Cầm điện thoại kiểm tra inbox hàng ngày thì vẫn đầy những tin nhắn cũ của cô anh quên chưa xóa đi. Bây giờ Duy Phong mới thấm thía cái tác hại của việc lưu lại tin nhắn trong điện thoại của mình. Anh vẫn còn giận cô ghê gớm, giận vì cô đã phản bội anh, dù chỉ trong suy nghĩ. Giận gì cô đã có tình cảm với người khác nhưng lại không thể xác nhận tình cảm dành cho anh có phải tình yêu hay không hay chỉ là sự hấp dẫn giới tính bình thường. Anh đã đem lòng yêu Hạnh Lê bởi tâm hồn đặt vào trong những bức tranh của cô, nhưng bây giờ anh cảm thấy tức giận bởi sự khởi nguồn đó của tình yêu dường như không chắc chắn một chút nào, khiến cô luôn ngờ vực và cuối cùng thì có cái cảm giác cô đã bị sắp xếp để yêu anh. Sau tất cả những sự tức giận đó, anh còn nhớ cô nhiều hơn. Trong anh tràn ngập nỗi nhớ thương cô day dứt. Anh tới đây hôm nay, hi vọng sẽ nhìn thấy hình bóng cô. Anh hi vọng có thể làm cô lay chuyển, có thể cô chỉ thấy bối rối bởi họ không thường xuyên nói chuyện gần đây. Mà suy nghĩ mãi, Duy Phong cũng không đoán được ai là người Hạnh Lê đang có cảm tình chứ. Cô đã không chịu nói cho anh biết, còn anh mãi cũng không đoán ra được. Đâu có người bạn trai nào gần với cô tới mức có thể làm cô quên được anh mà nảy sinh những cảm xúc mới được. Một lúc sau, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Hạnh Lê, Duy Phong đứng nấp vào phía sau bức tường nhà hàng xóm đang xây dở.

Minh Nhật đi cạnh Hạnh Lê, trong lòng không hạnh phúc chút nào. Mấy ngày nay, anh phải chứng kiến nỗi buồn của anh trai mình, trong lòng anh thực sự thấy rất khó chịu. Minh Nhật yêu Hạnh Lê, nhưng anh không muốn cô chia tay anh trai anh. Anh biết Duy Phong rất yêu Hạnh Lê, và anh cũng không muốn Hạnh Lê nuôi hi vọng về tương lai giữa hai người. Duy Phong là anh trai của anh, họ thực sự không thể đến bên nhau dù Hạnh Lê có chia tay Duy Phong đi chăng nữa. Dù sau này biết họ có tình cảm với nhau, Duy Phong không nói gì cả thì đây cũng là chuyện không thể chấp nhận được. Một người em trai không được phép yêu người con gái anh trai mình đã chọn trước.

Minh Nhật đang cố thuyết phục Hạnh Lê suy nghĩ lại về quyết định chia tay. Hình như những lời nói không khớp lắm với mong muốn sâu kín trong lòng anh. Anh nhẹ nhàng đặt một tay mình lên vai cô, nói chậm rãi:

- Chúng ta sẽ không bao giờ có kết quả cả. Anh không thể chọn em thay vì anh trai mình.

Nghe anh nói thế, Hạnh Lê bất giác ôm chầm lấy anh. Cô ôm Minh Nhật thật chặt, còn anh thì đứng im như bức tượng bằng sứ. Anh không thể đưa tay lên ôm cô được dù thực lòng anh cũng muốn làm thế. Tại sao khoảnh khắc anh mong chờ bao lâu lại tới vào lúc không thích hợp nhất thế này. Minh Nhật định đưa tay lên ôm Hạnh Lê thì dừng lại. Đôi mắt anh mở to nhìn về hình ảnh trước mắt. Chỉ cách anh và Hạnh Lê vài bước chân là Duy Phong với ánh mắt tối sầm lại và cái nhìn xoáy sâu vào kẻ phản bội.

***

Duy Phong tỉnh dậy giữa đêm, trong đầu vẫn còn choáng váng vì ba chai bia liên tiếp. Anh không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Hình như sau khi đấm Minh Nhật một cái thật mạnh vào quai hàm, Duy Phong đã uống rất nhiều. Một lúc sau, khi đã say khướt, anh lại thấy lờ mờ bóng dáng em trai mình tới đưa anh rời khỏi quán.

Nghe thấy tiếng Duy Phong đi lại trong phòng, mẹ anh sang gõ cửa. Minh Nhật đã kể cho mẹ anh nghe tất cả mọi chuyện và cầu xin sự tha thứ của gia đình. Bố anh đã rất tức giận. Từ trước tới giờ ông luôn coi trọng nền tảng của tình cảm anh em. Bây giờ hai người con trai của ông xích mích với nhau chỉ vì một cô gái, đứa con lớn đánh đứa con nhỏ khiến ông rất tức giận. Nhưng mẹ lại có suy nghĩ khác. Bà nói chuyện với bố hai người một lúc, làm cho ông nguôi giận rồi quyết định nói chuyện riêng với Duy Phong.

Suốt hơn một tiếng đồng hồ, Duy Phong chẳng nói được lời nào khi nghe mẹ kể cho anh một sự thật đã bị giấu kín suốt ba năm nay. Ba năm trước, vào một buổi tối, Duy Phong đi học thêm nên không ở nhà. Bố anh đi làm về đã vào thẳng phòng bếp nói chuyện với mẹ. Ông tưởng hai người con trai đều đang đi học cùng nhau mà không biết hôm đó Minh Nhật quên bài tập nên đi tới nửa đường phải quay về nhà lấy. Tình cờ anh đã nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ.

- Em này, hôm nay thầy giáo của hai đứa nó đã gọi điện nói với anh về kết quả cuộc thi giành học bổng toàn phần lần trước.

Mẹ vẫn mải dọn cơm trong bếp, chỉ cười:

- Chắc Duy Phong lại được tiếp rồi đúng không ? Để tí em báo cho con nó biết.

Bố thở dài một cái:

- Thật ra không phải vậy. Người được giải nhất là Minh Nhật. Chỉ có một suất học bổng duy nhất cho nó thôi. Các thầy giáo ở Anh đánh giá rất cao khả năng sáng tạo của Minh Nhật. Duy Phong chỉ được giải nhì thôi.

Mẹ dừng làm cơm, nhìn bố chăm chằm:

- Sao lạ vậy? Thế anh bảo thầy giáo thế nào? Đây là tin vui cho Minh Nhật nhưng chắc Duy Phong sẽ buồn lắm. Thằng bé rất hi vọng mình sẽ được giải cao nhất.

Bố thở dài , uống một cốc nước đầy rồi nói tiếp:

- Anh cũng thấy lạ. Anh khó nghĩ quá. Thầy chủ nhiệm bảo mình nên để Minh Nhật đi du học. Thằng bé rất có tài, nó có thể phát huy khả năng của mình nếu được khuyến khích. Nhưng mà nhà mình không đủ kinh tế để cho cả hai đứa đi được. Mà Duy Phong thì cũng muốn đi quá rồi.

Minh Nhật đứng sau cánh cửa phòng bếp đã nghe thấy hết tất cả mọi chuyện. Trong khi bố mẹ vẫn đang bàn bạc nên nói với Duy Phong thế nào, Minh Nhật lững thững đi vào phòng bếp và nói với mẹ mong muốn của mình.

Duy Phong thấy hơi khó thở khi tiếng mẹ vẫn chầm chậm kể cho anh nghe mọi chuyện. Minh Nhật đã từ chối không nhận học bổng. Anh đã nói với thầy giáo bài đó là do mình copy từ một người khác, và vì thế mà anh không đủ tiêu chuẩn nhận học bổng nữa. Minh Nhật bị loại khỏi dánh sách nhận giải trong bí mật. Duy Phong nghiễm nhiên trở thành người được giải nhất. Duy Phong chọn đi du học còn Minh Nhật thì chọn ở lại đây. Nếu Duy Phong chọn cái gì trước thì Minh Nhật đương nhiên sẽ chọn phần còn lại. Họ là anh em sinh đôi nên họ sẽ luôn tuân theo quy luật bù trừ như thế. Anh là anh, anh chọn trước, em là em, em sẽ chọn sau.

Tiếng mẹ chậm rãi hơn nữa:

- Thật ra đó không phải là lần đầu tiên Minh Nhật nhường cho con những gì đáng lẽ thuộc về nó.

***

Có nhiều sự thật Duy Phong đã không bao giờ biết. Có những thứ em trai anh đã hi sinh cho anh mà anh không bao giờ biết được. Khi hai anh em họ mới bước vào trường cấp ba, cả hai cùng tham gia thi tuyển vào đội bóng rổ. Lúc đó điều kiện để tham gia rất nghiêm ngặt. Trước ngày thi tuyển chính thức, ngày nào Minh Nhật cũng tập luyện với Duy Phong chỉ để chắc chắn Duy Phong đạt đủ mọi tiêu chuẩn. Nhưng sau vài buổi tập thử, huấn luyện viên nói riêng với Minh Nhật chỉ có thể chọn thêm một vị trí nữa nên định sẽ chọn Minh Nhật vào vị trí còn thiếu đó. Lần này Minh Nhật cũng đã lại từ chối dù rất muốn tham gia. Duy Phong đã được chọn vì trong ngày thi thật, Minh Nhật đã tự ném bóng vào lưới nhà. Sau lần đó, Minh Nhật bị mọi người nhìn nhận như một kẻ lập dị và thất bại, một kẻ thậm chí không thể tung quả bóng đúng vào quỹ đạo của nó. Chỉ có huấn luyện viên là hiểu lí do Minh Nhật làm thế nên đã chọn người anh trai để làm cậu em vui lòng. Sau này có thêm nhiều cơ hội nữa nhưng Minh Nhật không bao giờ chịu tham gia vào đội bóng rổ, cậu sợ mình sẽ lấy đi ánh hào quang xung quanh anh trai của mình. Minh Nhật biết từ hồi cấp 2, Duy Phong đã nhiều lần trốn mẹ đi tập bóng rổ sau giờ học. Nếu Minh Nhật được tham gia vào đội bóng còn Duy Phong thì không, đó sẽ là sự bất công có thể làm rạn nứt tình an hem của họ. Vả lại từ trước tới giờ, vị trí của Duy Phong luôn là nơi có những ánh hào quang và sự ngưỡng mộ của mọi người, còn Minh Nhật luôn là người ủng hộ, đi theo anh trai mình khắp mọi nơi. Minh Nhật đã trở thành một khán giả trung thành trên khán đài, ngắm nhìn anh trai mình được mọi người tung hô và tưởng tượng cảnh hai anh em sát cánh bên nhau cùng chơi bóng một ngày nào đó. Thỉnh thoảng Duy Phong cũng bắt gặp em trai mình tung vài quả bóng vào rổ sau giờ tan học. Nhưng anh đã không bao giờ chú ý tới điều này. Chỉ có mẹ anh, mỗi lần thấy Minh Nhật mân mê trong tay quả bóng rổ có viết tên Duy Phong là lại thở dài. Mẹ đã nhiều lần khuyên Minh Nhật nên tìm cơ hội tham gia đội bóng rổ lại, nhưng lần nào cũng thế, Minh Nhật chỉ cười cười rồi nói lảng sang chuyện khác. Minh Nhật có những nguyên tắc sống của riêng mình. Nguyên tắc số một là: “Cái gì đã thuộc về Duy Phong thì không bao giờ thuộc về Minh Nhật nữa”.

Nói xong tất cả, mẹ đặt một bàn tay lên tay Duy Phong rồi nói:

- Duy Phong à, chỉ là một cô gái thôi mà. Con có thể nhường cho em trai con được không?

Duy Phong không nói gì. “Chỉ là một cô gái”, nhưng đó lại là cô gái anh trái tim anh đã luôn hướng vế suốt ba năm. Em trai anh đã nhường cho anh đi du học, nhường cho anh ước mơ và vị trí trong ánh hào quang. Bây giờ Duy Phong nghĩ Minh Nhật chắc cũng sẵn sàng nhường Hạnh Lê cho anh. Duy Phong thấy những lời mẹ kể ù ù bên tai, anh đi sang phòng bên cạnh. Minh Nhật vẫn chưa ngủ, lại đang ngồi đọc sách như mọi khi, trên má vẫn còn vết bầm từ cú đấm lãnh hôm qua. Duy Phong giơ ra trước mặt Minh Nhật một túi chườm đá lạnh rồi ngồi xuống ghế, đoạn nói:

- Chườm đi, để ngày mai mà bị sưng lên người ta lại bảo anh ỷ lớn bắt nạt em đó.

Minh Nhật cầm túi chườm từ tay Duy Phong, lí nhí nói lời cảm ơn. Duy Phong xoay xoay khung ảnh chụp hai anh em đặt trên đầu giường Minh Nhật, nói tiếp:

- Cũng may cho em là anh bỏ học boxing lâu rồi. Nếu không em đã có diễm phúc được ngồi ngắm lan can viện cả tháng rồi.

Duy Phong xoay lại mặt sau của khung ảnh thì nhìn thấy một tấm ảnh nhỏ của Hạnh Lê ở phía sau. Anh nhìn kĩ tấm ảnh, hít một hơi thật sâu rồi lại đặt nó về vị trí cũ. Duy Phong nói gọn lỏn một câu rồi bước nhanh ra ngoài cửa:

- Chủ nhật này có rỗi không? Đi tập bóng rổ với anh.

Tối hôm đó, sau một hồi đắn đo, Duy Phong nhắn tin cho Hạnh Lê:

- Em nói em quên mất đã từng yêu anh. Còn anh, anh thỉnh thoảng đã nghĩ tới bản thân mình quá nhiều mà quên mất mình cũng có một người em trai để quan tâm. Anh thật không ngờ em trai anh lại tìm thấy sự quan tâm và đồng cảm ở một cô gái xa lạ như em.




Hạnh Lê ngồi trước giá vẽ. Cô đang vẽ giở một dòng sông, những con thuyền, những cánh buồm no gió. Bức tranh sắp hoàn thành, cô chỉ còn cần quyết định màu tô nữa là xong. Bỗng có tiếng gõ cửa cộc cộc, Hạnh Lê hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Duy Phong. Sau khi nhìn thấy sự tức giận của anh lần trước, cô không nghĩ là anh sẽ còn tới tìm cô. Duy Phong cố nói giọng tự nhiên, đi tới gần giá vẽ của Hạnh Lê, cầm bức tranh của cô lên ngắm nghía rồi nói:

- Em lúc nào cũng thích giấu những cảm xúc của mình sau các bức tranh nhỉ. Anh chẳng bao giờ biết được em nghĩ gì.

Hạnh Lê nhấc bức tranh từ tay Duy Phong, nhìn vào mắt anh và nói:

- Thật ra hôm đó Minh Nhật tới đây là để thuyết phục em quay về với anh. Anh ấy hoàn toàn không muốn làm anh bị tổn thương.

Duy Phong áp hai bàn tay vào má Hạnh Lê, hỏi:

- Vậy em nói sao ? Em có quay về với anh không?

Hạnh Lê lắc đầu:

- Không. Em không muốn phải gượng ép bản thân mình thêm nữa. Em không muốn bất công với anh, Duy Phong à. Bây giờ em chỉ muốn anh hãy đối xử tốt với em trai anh. Minh Nhật không có lỗi. Khi em 16 tuổi, em đã bị nhầm lần giữa tình yêu và sự ngưỡng mộ. Chỉ thế mà thôi.

Duy Phong nhìn sâu vào mắt Hạnh Lê. Anh biết cô nói thật. Anh nắm chặt bàn tay cô nhưng hình như bàn tay cô đã trở nên lạnh giá trong tay anh mất rồi. Duy Phong rời khỏi phòng Hạnh Lê. Anh đi bộ chầm chậm trên con đường vắng , nhớ lại những ngày học trung học anh được coi là ngôi sao sáng của trường còn Minh Nhật là kẻ lập dị. Trong lòng Duy Phong đầy những mâu thuẫn. Mới ngày hôm qua anh còn thấy em trai mình thật ích kỉ. Nhưng bây giờ anh đang cảm thấy điều ngược lại. Chính anh mới là kẻ ích kỉ. Anh đã luôn chỉ nghĩ cho bản thân mình. Ngay cả chuyện em trai anh thích chơi bóng rổ mà anh cũng không biết. Không phải lỗi của Minh Nhật và Hạnh Lê, chính anh đã đẩy họ tới bên nhau. Anh mất cô ấy chỉ vì anh đã luôn tự tin mình nắm giữ được trái tim cô ấy.

Duy Phong bước vào hàng bán đồ lưu niệm trên phố, mua vội vài tờ giấy và chiếc bút bi. Anh cắm cúi viết ra những suy nghĩ của mình.

***

Trong phòng của mình, Minh Nhật đang xem lại những tấm ảnh chụp chung của ba người. Anh nhìn kĩ từng tấm ảnh một rồi lại cất chiếc máy ảnh sâu vào trong ngăn tủ.

Hai ngày sau, Minh Nhật nhận được một lá thư gửi từ chính anh trai của mình. Trong thư, Duy Phong chỉ viết vài dòng ngắn ngủi. Những con chữ xô đẩy lên nhau tràn ngập cảm xúc.

“Minh Nhật,

Anh phải suy nghĩ rất nhiều mới quyết định viết thư cho em. Điều này thật buồn cười bởi chúng ta sống cùng nhà, hơn hai mươi năm nay chúng ta chẳng giấu nhau điều gì. Anh đang rất xấu hổ. Anh đã không biết tí gì về những sự hi sinh của em. Anh đã tưởng mọi việc dễ dàng với mình là lẽ đương nhiên nó phải thế. Vài ngày trước, anh cứ nghĩ Hạnh Lê là người quan trọng nhất với mình. Nhưng anh đã nhầm. Em là em trai của anh, và vì thế là người quan trọng nhất với anh. Không phải anh đang nhường Hạnh Lê cho em nhưng anh muốn em hãy làm điều gì đó cho bản thân mình. Nếu em yêu cô ấy, hãy chứng minh cho anh thấy em xứng đáng với cô ấy hơn anh. Nếu em yêu cô ấy, hãy làm cô ấy hạnh phúc hơn những gì anh có thể tưởng tượng được. Đừng nghĩ anh đang nhường cô ấy cho em. Không ai đủ cao thượng mà nhường đi được tình cảm của mình cả, chỉ trừ khi người ta chắc chắn mình không còn có thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu nữa. Hãy hứa với anh em sẽ làm được, và em biết đấy, anh là anh trai của em, nên sẽ mãi mãi đứng về phía em, ủng hộ em”.

Minh Nhật gấp đôi lá thư lại. Anh nghĩ mình cần phải giải thích với Duy Phong. Thực ra anh chưa từng trách gì anh trai mình cả. Anh cũng không coi việc mình từ chối đi du học hay vào đội bóng rổ là sự hi sinh gì cả. Đối với Minh Nhật mà nói, nếu tất cả những việc đó không xảy ra, anh đã không bao giờ có cơ hội trở nên thân thiết hơn với Hạnh Lê. Anh sẽ chẳng bao giờ tìm được một người hiểu mình như cô nếu anh không làm thế. Minh Nhật không nuối tiếc những gì từ bỏ, anh biết Duy Phong đã nỗ lực rất nhiều. Và Duy Phong thực sự xứng đáng hơn anh. Nếu phải chọn lại giữa việc đi du học và quen thân với Hạnh Lê thì Minh Nhật vẫn không chần chừ mà lựa chọn điều thứ hai.

***

Trong lúc Minh Nhật đang ngồi trong phòng đọc bức thư thì cách đó hai con phố, Hạnh Lê cũng nhận được một tin nhắn của Duy Phong:

- Hạnh Lê, nếu như tất cả mọi người đều có quyền được hưởng hạnh phúc và tình yêu trọn vẹn thì cả em và em trai anh cũng thế.

Hạnh Lê đút điện thoại vào túi áo, mỉm cười nhẹ. Cô nhìn hộp sáp màu rồi quyết định chọn một màu sáng tô lên bức tranh đang dở dang của mình.



Một năm nữa lại qua đi, mùa hè năm tới, người ta vẫn nhìn thấy ở nhà ga sân bay Nội Bài có một cô gái đứng đợi người thân trong chuyến bay trở về từ Anh như thường lệ. Cánh cửa kính lại mở ra, Duy Phong đeo cặp kính râm, khoác chiếc túi thể thao màu đỏ trên vai, giơ tay cao vẫy gọi Hạnh Lê. Cô mừng rỡ chạy lại phía anh. Họ lại bước đi cạnh nhau, anh khoác nhẹ vai cô, hỏi:

- Sao rồi cô bé ? Vẫn đối xử tốt với em trai của anh đấy chứ?

Hạnh Lê gật đầu rồi đấm nhẹ vào vai chàng trai đi cạnh cô một cái. Họ vừa đi bên nhau vừa cười nói vui vẻ như hai người bạn thân lâu ngày gặp lại. Một lúc sau, có chiếc taxi lại chạy băng băng trên phố, đưa hai người tới sân bóng rổ trường đại học Bách Khoa - nơi Minh Nhật vừa kiến tạo một đường ném bóng tuyệt vời khi lần đầu đeo băng đội trưởng.

Tài sản của lynk.102




Copy đường link dưới dây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Người quan trọng nhất - Kì cuối: Quên mất đã từng yêuXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
PhotobucketPhotobucket

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Class 12A1_THPT Thanh Sơn :: 

๑۩۞۩๑ GÓC GIẢI TRÍ ๑۩۞۩๑

 :: 

»-(¯`v´¯)-» Truyện»-(¯`v´¯)-»

 :: 

»-(¯`v´¯)-» Truyện ngắn»-(¯`v´¯)-»

-
Có Bài Mới Có bài mới đăngChưa Có Bài Mới Chưa có bài mớiChuyên Mục Ðang Bị Khóa Ðã bị đóng lại
Skin HaiLang - Nguồn Sưu tập VK-MR.FR
Copyright © 2010 - 2011, https://12a1-thanhson.forum-viet.com .
Powered by phpBB2 - GNU General Public License. Host in France. Support by Forumotion.
Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1280x1024 và trình duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now
---Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất